Nous voici de retour sur le Blog, apres un depart du Viet Nam qui nous a bien occupé... des retrouvailles en France, suivit de vacances bien méritées tout septembre (avec un joli soleil) !!
On va donc vous raconter tout ca petit a petit, surtout que je travail de nouveau et donc on en sait desormais beaucoup plus sur notre avenir sous un soleil tropical ;p
En attendant, je vous laisse avec les petites histoires de Huong en vietnamien ou "comment prendre l'avion avec Mai Linh sans dormir beaucoup"...
Jeremie
On va donc vous raconter tout ca petit a petit, surtout que je travail de nouveau et donc on en sait desormais beaucoup plus sur notre avenir sous un soleil tropical ;p
En attendant, je vous laisse avec les petites histoires de Huong en vietnamien ou "comment prendre l'avion avec Mai Linh sans dormir beaucoup"...
Jeremie
Đến Pháp
Đây không phải là lần đầu tiên mình đến Pháp nhưng cảm giác vẫn khác vì mục đích cũng như thời hạn hoàn toàn khác với lần trước, cụ thể như thế nào thì mọi người đã rõ… Không biết có phải vì cảm giác khác lạ này hay là do lần này mình chú tâm để ý hơn mà thấy ngay từ khi bước xuống máy bay hay sao mà cư dân Pháp … ‘khác’ so với bên mình thế !
Nhưng để bắt đầu có lẽ nên kể từ khi còn trên máy bay với Mai Linh. 12 tiếng liền với bao nhiêu là ‘bất cập’ khiến mình thề là từ nay không bao giờ đi máy bay lâu như thế với một bé 21 tháng tuổi nghịch như Mai Linh. Vì bé không đủ 2 tuổi nên bọn mình không phải mua vé riêng, ghế riêng nhưng vì cái nôi trẻ em trên máy bay bị hỏng (thế mới đen) đúng chỗ mình ngồi nên Mai Linh không có nôi suốt 12 tiếng. Con bé ngồi trên lòng mình suốt quãng thời gian đó. Nhưng nếu nó ngủ được như những đứa trẻ khác thì không sao, đằng này nó lại ngủ có hơn 3 tiếng còn lại thì nào là khóc lóc, nào là gào thét, nào là nghịch ngợm chạy từ đầu đến cuối máy bay (mọi người có thể tưởng tượng được rồi đấy), sờ người này một tí, chạm người kia một tí để chờ … được khen !!! Hết chỗ nói. Mình phải chạy theo nó mệt hết cả người, đến khoàn ăn uống cũng không được yên. Mà phải nói cái hãng hàng không Vietnam Airline ngày càng phục vụ tồi tệ, mấy cô tiếp viên mặt lạnh như tiền, thức ăn thì kinh khủng. Phải nói mình chẳng ăn được gì trên máy bay, lời khuyên chân thành tới mọi người là nếu có đi thì nên chuẩn bị thức ăn riêng cho mình (nhưng tránh chất lỏng nhé), hoặc là chỉ xin…mỳ gói để ăn thì còn đỡ kinh khủng hơn tất cả những món khác.
Nhìn chung là một chuyến đi không nên nhớ của mình. Đã thế mình còn nhiều hành lý xách tay, thêm Mai Linh nên cũng hơi chật vật lúc lên máy bay. Lúc xuống máy bay may mình được 2 anh ngồi cạnh xách hộ. Hai anh này người Việt nhé, nên mình khi ấy đã nghĩ là ‘của nhà vẫn tốt hơn’. Tuy nhiên khi xuống đến sân bay, có một sự việc khiến mĩnh đã nghĩ lại là người tây cũng không đến nỗi. Vốn là sân bay Charles De Gaule của Pháp rất rộng, khi mình hạ cánh là sáng sớm, có rất nhiều máy bay hạ cánh cùng lúc mà lại chỉ có vài cửa an ninh nên mọi người phải xếp hàng dài chờ. Mai Linh thì tất nhiên là không chịu đứng yên, chạy tàn loạn trong khi mình thì xếp hàng làm mình tức điên. Rất may có một anh cảnh sát làm việc ở sân bay đã rất lịch sự mời mình và Mai Linh xếp vào hàng ưu tiên, chỉ có vài người nên rất nhanh, mình được làm thủ tục sớm trong con mắt ghen tị của những người đứng cạnh. Phải nói có trẻ con đi cùng nhiều khi cũng thích hihi…
Sau đấy thì đã có bố Mai Linh đứng chờ ở ngoài nên không có vấn đề gì to tát lắm. Tuy nhiên, khi bước chân ra khỏi sân bay cái đầu tiên khác biệt mà mình nhận ra ngay là trời vẫn còn tối đen khi đã 7h sáng. Sau đấy mình mới biết là thời điểm này trời tối muộn, 9h tối trời vẫn sáng trưng và 7h sáng thì văn còn tối. Cảm giác đă đến giờ đi ngủ mà trời vẫn sáng rất lạ. Có lẽ cũng vì lý do này mà người Pháp đi chơi về muộn hơn so với bên mình.
Vì anh nhà mình ở hơi xa Paris nên sau khi xuống máy bay mình vẫn còn khoảng 5h đi ô tô nữa mới tới nơi. Vấn đề là ở đây luật qui định trẻ em đi ô tô phải ngồi trên ghế giành riêng cho trẻ em, thắt dây an toàn khi ô tô chạy. Điều này đồng nghĩa với việc Mai Linh không được loay hoay cựa quậy gì nhiều suốt khoảng thời gian ấy. Con bé không quên nên lúc đầu khóc ghê gớm, về sau mệt nên ngủ. Bọn mình cũng không đi một mạch mà dừng dọc đường ăn sáng để Mai Linh đỡ mệt.
Đường xá tất nhiên cũng không như ở nhà. Không nói đến chuyện rộng và sạch với nhiều tuyến đướng chằng chịt, mình cũng không được dừng xe bất cứ khi nào mình muốn như ở Việt Nam. Trên đường quốc lộ họ có chỗ dành riêng cho xe muốn dừng và phải chờ đến đúng đoạn đó mới được dừng. Họ có lý vì nếu không chẳng khác nào tự sát vì xe chạy tốc độ cao. Trên các tuyến đường chính họ cũng có một vài điểm dừng nghỉ để ăn uống, nhưng nhìn chung không nhiều. Bọn mình đã dừng lại đúng ở điểm mà năm ngoái khi bọn mình đến thì bố mẹ Jeremie đến đón.
Khi về đến nhà bố mẹ chồng mình thì 2 cụ vẫn đi làm chưa về. Mình đi thẳng lên gác ngủ một mạch đến tối vì quá mệt. Mai Linh chơi với bố. Khi ông bà về con bé cũng nhận ra ngay vì đã nhìn thấy ở webcam nhiều. Nó cũng gọi papy, mamie như với ông bà ở nhà. Nhìn chung tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Mình còn được mẹ chồng tặng một bó hoa gọi là ‘đón chào’. Công nhận là họ hình thức thật, nhưng mà cũng thích hihihi...
Hưong

Nhưng để bắt đầu có lẽ nên kể từ khi còn trên máy bay với Mai Linh. 12 tiếng liền với bao nhiêu là ‘bất cập’ khiến mình thề là từ nay không bao giờ đi máy bay lâu như thế với một bé 21 tháng tuổi nghịch như Mai Linh. Vì bé không đủ 2 tuổi nên bọn mình không phải mua vé riêng, ghế riêng nhưng vì cái nôi trẻ em trên máy bay bị hỏng (thế mới đen) đúng chỗ mình ngồi nên Mai Linh không có nôi suốt 12 tiếng. Con bé ngồi trên lòng mình suốt quãng thời gian đó. Nhưng nếu nó ngủ được như những đứa trẻ khác thì không sao, đằng này nó lại ngủ có hơn 3 tiếng còn lại thì nào là khóc lóc, nào là gào thét, nào là nghịch ngợm chạy từ đầu đến cuối máy bay (mọi người có thể tưởng tượng được rồi đấy), sờ người này một tí, chạm người kia một tí để chờ … được khen !!! Hết chỗ nói. Mình phải chạy theo nó mệt hết cả người, đến khoàn ăn uống cũng không được yên. Mà phải nói cái hãng hàng không Vietnam Airline ngày càng phục vụ tồi tệ, mấy cô tiếp viên mặt lạnh như tiền, thức ăn thì kinh khủng. Phải nói mình chẳng ăn được gì trên máy bay, lời khuyên chân thành tới mọi người là nếu có đi thì nên chuẩn bị thức ăn riêng cho mình (nhưng tránh chất lỏng nhé), hoặc là chỉ xin…mỳ gói để ăn thì còn đỡ kinh khủng hơn tất cả những món khác.
Nhìn chung là một chuyến đi không nên nhớ của mình. Đã thế mình còn nhiều hành lý xách tay, thêm Mai Linh nên cũng hơi chật vật lúc lên máy bay. Lúc xuống máy bay may mình được 2 anh ngồi cạnh xách hộ. Hai anh này người Việt nhé, nên mình khi ấy đã nghĩ là ‘của nhà vẫn tốt hơn’. Tuy nhiên khi xuống đến sân bay, có một sự việc khiến mĩnh đã nghĩ lại là người tây cũng không đến nỗi. Vốn là sân bay Charles De Gaule của Pháp rất rộng, khi mình hạ cánh là sáng sớm, có rất nhiều máy bay hạ cánh cùng lúc mà lại chỉ có vài cửa an ninh nên mọi người phải xếp hàng dài chờ. Mai Linh thì tất nhiên là không chịu đứng yên, chạy tàn loạn trong khi mình thì xếp hàng làm mình tức điên. Rất may có một anh cảnh sát làm việc ở sân bay đã rất lịch sự mời mình và Mai Linh xếp vào hàng ưu tiên, chỉ có vài người nên rất nhanh, mình được làm thủ tục sớm trong con mắt ghen tị của những người đứng cạnh. Phải nói có trẻ con đi cùng nhiều khi cũng thích hihi…
Sau đấy thì đã có bố Mai Linh đứng chờ ở ngoài nên không có vấn đề gì to tát lắm. Tuy nhiên, khi bước chân ra khỏi sân bay cái đầu tiên khác biệt mà mình nhận ra ngay là trời vẫn còn tối đen khi đã 7h sáng. Sau đấy mình mới biết là thời điểm này trời tối muộn, 9h tối trời vẫn sáng trưng và 7h sáng thì văn còn tối. Cảm giác đă đến giờ đi ngủ mà trời vẫn sáng rất lạ. Có lẽ cũng vì lý do này mà người Pháp đi chơi về muộn hơn so với bên mình.
Vì anh nhà mình ở hơi xa Paris nên sau khi xuống máy bay mình vẫn còn khoảng 5h đi ô tô nữa mới tới nơi. Vấn đề là ở đây luật qui định trẻ em đi ô tô phải ngồi trên ghế giành riêng cho trẻ em, thắt dây an toàn khi ô tô chạy. Điều này đồng nghĩa với việc Mai Linh không được loay hoay cựa quậy gì nhiều suốt khoảng thời gian ấy. Con bé không quên nên lúc đầu khóc ghê gớm, về sau mệt nên ngủ. Bọn mình cũng không đi một mạch mà dừng dọc đường ăn sáng để Mai Linh đỡ mệt.
Đường xá tất nhiên cũng không như ở nhà. Không nói đến chuyện rộng và sạch với nhiều tuyến đướng chằng chịt, mình cũng không được dừng xe bất cứ khi nào mình muốn như ở Việt Nam. Trên đường quốc lộ họ có chỗ dành riêng cho xe muốn dừng và phải chờ đến đúng đoạn đó mới được dừng. Họ có lý vì nếu không chẳng khác nào tự sát vì xe chạy tốc độ cao. Trên các tuyến đường chính họ cũng có một vài điểm dừng nghỉ để ăn uống, nhưng nhìn chung không nhiều. Bọn mình đã dừng lại đúng ở điểm mà năm ngoái khi bọn mình đến thì bố mẹ Jeremie đến đón.
Khi về đến nhà bố mẹ chồng mình thì 2 cụ vẫn đi làm chưa về. Mình đi thẳng lên gác ngủ một mạch đến tối vì quá mệt. Mai Linh chơi với bố. Khi ông bà về con bé cũng nhận ra ngay vì đã nhìn thấy ở webcam nhiều. Nó cũng gọi papy, mamie như với ông bà ở nhà. Nhìn chung tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Mình còn được mẹ chồng tặng một bó hoa gọi là ‘đón chào’. Công nhận là họ hình thức thật, nhưng mà cũng thích hihihi...
Hưong
0 reactions:
Enregistrer un commentaire